Editor: Quỳnh Nguyễn
Khí thế người đàn ông mạnh mẽ, khống chế cô chặt chẽ, cô chỉ có thể bám vai anh, vô thức đáp lại nụ hôn môi anh. Nhưng lúc này trong lòng cô lại như cỏ nơi hoang vu.
"Em phân tâm.". Minh Ý hôn một lúc lâu, rất không vui nói.
Mậu Hinh mở mắt ra, mặt người đàn ông phóng đại trước mắt cô, cô nói: "Hi vọng sau khi chúng ta kết hôn, anh thực hiện điều khoản đã nói.".
Minh Ý nhìn cô, anh vốn tưởng rằng trong thời gian này giữa bọn họ có chút hy vọng, hoặc cô thích mình. Nếu không, cô sẽ không tiếp nhận nụ hôn của anh như vậy.
Hiện tại cô nói lời này, như một chậu nước lạnh hắt lên đầu anh, nhất thời anh thanh tỉnh.
"Được.". Minh Ý chậm rãi buông cô ra.
"Em mệt mỏi, muốn tắm rửa đi ngủ.". Mậu Hinh nói.
"Ừ, đi thôi.". Điên cuồng trên mặt Minh Ý dần dần khôi phục thành bình tĩnh.
Cô cầm quần áo vào phòng tắm, vẫn nghĩ đến nụ hôn của Minh Ý. Tất cả chuyện của Minh gia không có quan hệ gì với anh, cô không nên lợi dụng anh, hơn nữa anh tốt với mình như thế.
Nhưng lúc này, phương thức duy nhất để cô có thể biết rõ ràng chân tướng năm đó chính là tiến vào Minh gia, mà phương thức tiến vào Minh gia an toàn nhất trực tiếp nhất chính là gả cho anh.
Minh Nhất, thực xin lỗi, nếu có một ngày anh hận em, cũng nên như vậy.
Minh Ý về phòng sách, anh nhận được điện thoại từ Tây Tử, nói có kết quả rồi.
Sau khi Mậu Hinh trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331734/chuong-153-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.