Editor: Quỳnh Nguyễn
Đúng là tiểu hài tử thông minh, tâm tư bản thân mẹ bị bé nhìn thấu, nhưng bé có cần phải trực tiếp như vậy không!
"Được, không nói nữa, đi ngủ nhanh lên.". Mậu Hinh trấn an con trai.
Hôm nay Tiểu Sâm đi dạo một ngày, bây giờ thời gian cũng không còn sớm, thật sự mệt nhọc, chỉ chốc lát sau đã chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Mậu Hinh ngồi bên cạnh con trai, vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, tay không tự chủ được sờ sờ chiếc nhẫn. Hồi tưởng cảm giác mười ngón đan xen với anh, ngực tạo nên từng trận sóng gợn.
Nhưng trong đầu cô lập tức hiện lên mặt Tô Nhân, còn có ánh mắt cô ấy nhìn Minh Ý, buồn bực quen thuộc đánh úp lại.
Mặc dù cô và Minh Ý lớn lên cùng nhau, thực ra thời gian bọn họ ở chung vô cùng ít. Đặc biệt sau khi anh mười tám tuổi chạy đi làm lính, thời gian một năm bọn họ gặp mặt sẽ không vượt qua một tháng.
Như thế mười một tháng trong một năm anh đang làm cái gì, gặp người nào? Thực ra cô không biết. Hơn nữa sáu năm mình rời khỏi, anh đã xảy ra chuyện gì, với tuổi này không có khả năng anh chưa từng có tình sử gì, anh và Tô Nhân có phải đã từng bên nhau không.
Nghĩ vậy, rõ ràng cũng không nên để ý, Mậu Hinh phát hiện mình thật sự đặc biệt đặc biệt để ý.
"Em quá sơ suất!". Giọng người đàn ông vang lên sau tai cô.
Mậu Hinh vừa nghe thanh âm quen thuộc, bị dọa đến suýt nhảy dựng lên, Minh Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331787/chuong-162-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.