Editor: Quỳnh Nguyễn
Mậu Hinh đột nhiên muốn khóc, cô nhớ rõ có một năm anh về nhà đúng sinh nhật hai mươi tuổi. Quần áo sơmi xanh biếc, phong trần mệt mỏi. Khi anh về đến nhà, Tống Mạn Vân chỉ nhìn con trai, không nói nhiều lời liền ra ngoài hẹn người đánh bài.
Minh Văn Hiên cũng vừa xuống lầu, nhàn nhạt ngó nhìn đứa con lớn nhất, nói một câu A Nhất rồi bỏ đi.
Minh Nhất Hạ lại càng không nhớ rõ sinh nhật anh cả mình, vội vàng tìm bạn đi chơi.
Minh Ý lẳng lặng lên lầu, lẳng lặng trở về phòng.
Khi đó cô thừa dịp tất cả mọi người không ở nhà đến phòng anh, ngay lúc cô muốn bỏ quà tặng lại, anh vừa tắm xong đi ra.
"Em tới làm gì?". Anh cực kỳ bất ngờ.
"Em...". Khi đó cô mười sáu tuổi, đã biết tư vị tình yêu, lắp bắp khẩn trương, kết quả ngay cả sinh nhật vui vẻ cũng chưa nói đã bỏ chạy ra ngoài. Đến bây giờ, cô cũng không biết anh có chú ý tới tấm ảnh phác hoạ cô đặt trên đầu giường anh hay không.
Nếu nói cô ở Minh gia bị khi dễ, ăn nhờ ở đậu, Minh Ý cũng bị người ta xem nhẹ. Chỉ là, giống như đã quen, từ trước tới giờ anh cũng không cảm thấy gì.
Cô thường thường nghĩ, tim anh làm từ sắt thép, không biết lạnh nóng, cũng sẽ không đau đớn.
Thử xong đồ ăn từ khách sạn bước ra, tâm trạng Mậu Hinh vẫn nặng nề như cũ, vẻ mặt Tiểu Sâm lại khó hiểu, Minh Ý tiếp tục suy tư có phải mình làm không tốt chỗ nào, chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331820/chuong-168-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.