Editor: Quỳnh Nguyễn
Hinh Hinh cho rằng, thuyết phục Hương Tử đáp lại nên dễ dàng rất nhiều so với thuyết phục Chiến Dã, kết quả Hương Tử là một người đặc biệt cố chấp.
"Như vậy thực ra rất được, vì sao không giao ba người kia ra đây để cho tôi xử lý a! "Hồng Khẩu Hương Tử khó hiểu hỏi.
Hinh Hinh và Minh Ý đều đã tức cười, cô quay đầu nói với Minh Ý: "Minh Nhất, em muốn đơn độc tán gẫu cùng Hương Tử."
Minh Ý cực kỳ yên tâm với Hinh Hinh, biết cô có chừng mực, rất nhanh liền đi ra ngoài.
" Minh phu nhân, cô không cần khuyên tôi, tôi sẽ không thay đổi chủ ý. "Hồng Khẩu Hương Tử nói.
"Cô có muốn nghe chuyện xưa của tôi không? "Hinh Hinh ngồi ở đối diện cô, chậm rãi nói.
" Cha tôi là một chuyên gia kỹ thuật nguồn năng lượng, năm tôi 4 tuổi ấy bởi vì ăn cắp nghiên cứu kỹ thuật nguồn năng lượng bị phạt tù, sau đó tự sát ở trong tù. sau đó mẹ tôi mang tôi ở nhờ Minh gia, từ nhỏ tôi lớn lên ở nhà cha mẹ Minh Ý, mãi đến khi tôi mười tám tuổi. "
"Là nhà Minh tiên sinh sao? "Hương Tử hỏi.
"Đúng, tôi và anh cùng nhau lớn lên. "Hinh Hinh trả lời.
" Thật lãng mạn, đó là thanh mai trúc mã "" Hương Tử nói.
Hinh Hinh cười khổ, liền kể rõ cô lớn lên ở Minh gia như thế nào, bị Minh Nhất Hạ bắt nạt, bị Minh Nhất Kỳ lợi dụng, bị Minh Văn Hiên mơ ước. Tại mười tám tuổi, tôi vô cớ mất đi thứ mình quý giá nhất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331889/chuong-185-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.