Editor: Quỳnh Nguyễn
Cuối cùng, Minh Nhất Hạ bị thím Lý đưa trở về phòng.
Hinh Hinh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cô muốn đi phòng Minh Nhất Kỳ, không thể không trải qua phòng Tống Mạn Vân. Cô thả chậm tay chân, chỉ hy vọng mình thần không biết quỷ không hay, mãi đến cô nghe được Tống Mạn Vân nói tên cha mình.
" Hiện tại anh trách em? Là em giúp anh. Anh đừng quên Mậu Bằng Bác chết như thế nào? Là anh giá họa anh ta, anh ta mới tự sát ở trong ngục."
Những lời này để cho Hinh Hinh ngốc, trong đầu ong ong.
"Tống Mạn Vân, cô ngậm miệng." Minh Văn Hiên giận dữ mắng mỏ vợ.
"Minh Văn Hiên, anh tâm tâm niệm niệm Bạch Ngưng, kết quả Bạch Ngưng căn bản không coi trọng anh. Năm đó cô tình nguyện bỏ trốn cùng Mậu Bằng Bác cũng không nguyện cùng với anh, về sau nếu không phải vì Mậu Hinh cô ta cũng sẽ không tới tìm nơi nương tựa, anh tại trong lòng cô ta cũng không phải cái gì. Anh nên may mắn cô chết sớm, nếu không thì để cho cô ta biết Mậu Bằng Bác chết có quan hệ với anh, cô chỉ biết hận anh cả đời." Tống Mạn Vân lại tức giận nói.
"Tống Mạn Vân, không nên ép tôi ly hôn với cô...." Minh Văn Hiên đập bàn, "Tôi không muốn lại nói những lời nhảm nhí này với cô."
"Anh sẽ không theo sẽ không ly hôn với tôi." Tống Mạn Vân cười lạnh nói, "Anh không cái gan kia."
Nếu một người đàn ông bình thường sẽ rống lớn một câu, ai nói tôi không có can đảm, ly hôn!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331891/chuong-185-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.