Editor: Quỳnh Nguyễn
Sắc mặt Giang Nguyệt Đình trắng bệch, nhận vòng cổ, thấy chữ cái trên vòng cổ sắc mặt biến thành màu xanh, hận không thể lập tức biến mất khỏi hiện trường.
Nghe lời này, tất cả mọi người đều biết là có chuyện gì xảy ra, sắc mặt mọi người cũng khác nhau.
Nhạc Vi nhìn Lâm Văn Hi, ban đầu bọn họ thiết kế kịch bản không phải như thế, nếu thật sự ầm ĩ đến bước này, bây giờ hẳn là Mậu Hinh và Minh Nhất Kỳ ở trong phòng. Mậu Hinh ôm Minh Nhất Kỳ thổ lộ. Giữ lại cái gọi là tín vật định tình. Minh Nhất Kỳ bất đắc dĩ từ chối, Minh Ý mất sạch thể diện, mà không phải ngược lại.
Cô biết, Lâm Văn Hi đã không thể tin tưởng từ lâu rồi, là Minh Nhất Kỳ đánh giá mình quá cao, cho rằng mình làm gì cũng thuận lợi, phụ nữ nào cũng cam tâm tình nguyện bị anh khống chế.
Anh muốn thiết kế tình huống để Minh Ý không chịu nổi, ai biết lại chính mình mất mặt.
"Để anh ở đây đi, hôn lễ bắt đầu rồi.". Minh Ý quay đầu nhìn về phía Phó Dương, "Giáo sư Phó, thật xin lỗi, để ngài chê cười rồi.".
"Không sao cả không sao cả.". Phó Dương nhìn về phía Mậu Hinh, "Tôi nhớ Hinh Hinh trong lớp tôi được rất nhiều nam sinh thích, nhưng mà khi đó Hinh Hinh cũng không thích ai? Sao còn đưa đồ vật gì cho người ta được?".
"Thực ra tôi căn bản chưa từng nhìn thấy vòng cổ này, không biết làm sao có thể xảy ra chuyện được?". Mậu Hinh cười khổ, ý là đứa nhỏ cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331901/chuong-172-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.