Editor: Quỳnh Nguyễn
"Nhất Hạ, hôm nay không phải lúc cháu lên án, hiện tại nói chính là chuyện ba và mẹ cháu ly hôn." Minh Chí Côn hừ lạnh một tiếng nói.
"Tùy tiện!" Nhất Hạ lớn tiếng nói ra hai chữ này.
"Con nói cái gì?" Tống Mạn Vân không thể tin nhìn con gái.
"Con nói tùy tiện." Minh Nhất Hạ lại nhấn mạnh, "Các ngươi nghĩ muốn ly hôn cũng được, muốn làm cái khác cũng được, đều đã tùy. Con không nghĩ để ý cũng sẽ không nghĩ để ý, về sau mặc kệ Minh gia hư hỏng hay tốt, con cũng không nghĩ muốn lại để ý."
"Nhất Hạ, khống chế cảm xúc." Minh Nhất Kỳ qua đi ôm ấp em gái, "Em là người Minh gia, Minh gia là tốt hư hỏng đều đã quan hệ cùng em."
"Anh hai, tâm anh bắt đầu cứng rắn từ lúc nào?" Minh Nhất Hạ đẩy Minh Nhất Kỳ ra, đỏ hồng mắt giống xem quái vật nhìn anh, "Từ lúc nào anh bắt đầu tuyệt vọng đối với cái nhà này? Từ lúc nào anh bắt đầu cảm thấy được anh cũng cần phải giống những người khác trong cái nhà này vừa băng lãnh lại vô tình?" Nói xong, ngón tay cô hướng Minh Văn Hiên, "Anh, kỳ thật sớm đã không có một chút khác nhau cùng người đàn ông này."
"Đừng nói nữa!" Minh Chí Côn chà chà sàn nhà, "Đều đã không cho nói rồi."
"Mẹ, con nói cho mẹ, Minh gia đã sớm xong rồi. Trên thân con chảy máu Minh gia con không thoát khỏi được, nhưng là mẹ khác, mẹ còn có cơ hội rời khỏi, vì sao mẹ vẫn còn hao hết cả đời cùng người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1332205/chuong-244-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.