Editor: Quỳnh Nguyễn
Nghe xong lời này, Nhất Hạ có chút không thể tin nhìn mẹ: "Mẹ, không phải mẹ lại vẫn hoài nghi anh không phải con trai ruột của mẹ sao?"
"..." Tống Mạn Vân nhất thời không nói gì.
Nhất Hạ không nghĩ muốn nán lại cái nhà này, đã nói: "Con còn có chuyện, con đi trước."
"Con có thể có chuyện gì?" Tống Mạn Vân không cho con gái đi, "Mẹ nghe nói gần đây con đều đã ở tại chỗ Mậu Hinh, mẹ nói cho con, mặc dù Mậu Hinh gả đến Minh gia, chưa bao giờ là một lòng cùng Minh gia, con không cần quá tin tưởng cô."
Nhất Hạ nghe lời này cực kì phản cảm, đã nói: "Mẹ, mẹ nghe ai nói con ở chỗ Mậu Hinh? Anh hai hay là Giang Nguyệt Đình?"
"Con mặc kệ mẹ nghe ai nói, con liền nghe lời nói của mẹ thì tốt rồi." Tống Mạn Vân mệnh lệnh con gái.
"Mẹ, buổi sáng hôm nay con mở hội ký giả, thanh bạch chuyện ảnh chụp, phát sinh chuyện này mẹ quan tâm trong lòng con nghĩ như thế nào? Mẹ nghĩ tới con có thể đau khổ có thể khó chịu hay không hay không sao? Mậu Hinh không làm cái gì đối với mẹ, ngược lại cô đã từng bị nhà của chúng ta làm hại hại cực kỳ thảm, vì sao mẹ vẫn còn dây dưa cô không rời a?" Nhất Hạ khó hiểu hỏi lại, "Vì sao nhân sinh của mẹ vĩnh viễn đều đã chỉ có tranh đấu? Kỳ thật không ai đấu với mẹ."
"Con cư nhiên nói với mẹ như vậy." Tống Mạn Vân nhìn con gái như vậy, cực kỳ thất vọng cũng cực kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1332206/chuong-244-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.