Editor: Quỳnh Nguyễn
"Cảm ơn." Mậu Hinh đánh giá Miêu Từ Hành, trước cô cảm thấy được Miêu Từ Hành và Nhất Hạ đại khái không có khả năng, một người giống băng, một người giống hỏa. Băng hỏa có thể tương dung sao? Hiện tại xem, có lẽ không nhất định.
Nhất Hạ đổi tốt quần áo ra, Miêu Từ Hành để cho cô ngồi ở bên cạnh mình, múc một bát cháo để tới cạnh tay cô.
Tiểu Sâm cũng ngoan ngoãn ăn cơm ở bên cạnh, sau đó nói: "Cô cô, chừng nào thì cô về nhà a? Cháu nhớ cô rồi."
Trong lúc này Nhất Hạ không biết trả lời như thế nào, buổi chiều cô còn phạm vào cơn ghiền, cô như thế nào về nhà a? Nếu là phạm cơn ghiền trước mặt Tiểu Sâm, cô thật sự không dám.
Miêu Từ Hành vốn thích Tiểu Sâm, anh vốn nghĩ mình đại khái sẽ không kết hôn, còn muốn để cho Tiểu Sâm làm con trai nuôi mình. Hiện tại nghe xong lời này như thế nào cảm thấy được đứa trẻ này không quá khiến người thích rồi.
" Bây giờ cô cô còn không thể về nhà, chờ qua một thời gian ngắn cô trở về rồi." Nhất Hạ vội nói.
Tiểu Sâm khó hiểu, bé cực kỳ thích Nhất Hạ cô cô, cô không ở nhà cũng không người chơi cờ cùng bé. Hinh Hinh là sẽ hạ, nhưng mà tài đánh cờ của cô quá kém, cùng cô hạ đều đã không có ý nghĩa.
"Tiểu Sâm, mẹ không phải nói với con sao? Chân Nhất Hạ cô cô bị thương, chú Miêu là bác sĩ, anh phải giúp Nhất Hạ cô cô trị chân. Chờ chân Nhất Hạ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1332275/chuong-257-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.