Editor: Quỳnh Nguyễn
Miêu Từ Hành kỳ thật càng quen biết cùng Tạ Tạ các cô, đối với hai phụ nữ kia cũng có hiểu, nhưng nghe Nhất Hạ nói lời này đã nói: "Không thích sẽ không cần lui tới cùng các cô ấy, nếu cô không thích rắn của Tạ Tạ, tôi tìm cơ hội tóm lấy rút răng nanh rắn kia."
Nhất Hạ không nghĩ tới Miêu Từ Hành sẽ trả lời như vậy, nghĩ thầm Thanh Thanh của Tạ Tạ đại khái giống Tiểu Bạch ở bên mình, nếu có người muốn kéo ra răng, kia cô vẫn không thể đau lòng muốn chết nha!
Nghĩ đến Tiểu Bạch, cô để Tiểu Bạch ở chỗ trợ lý, quá nhiều ngày không gặp, trong lòng còn nhớ.
" Đừng, chân của em đã tốt, liền coi như hết!" Nhất Hạ nói.
Miêu Từ Hành cười nhợt nhạt, anh thu thập gì đó, dư quang đánh giá cô. Cô cùng mình nói chuyện phiếm cực kỳ tự nhiên, không một chút chịu ảnh hưởng bọn họ hôn môi phía trước. Hay là nói cô lại quên rồi.
Cái loại phát tác cơn ghiền thuốc phiện này, tựa hồ thật sự lại có gián đoạn mất trí nhớ, cho nên chuyện anh làm đối với cô, cô quên rồi.
Trong lúc này, Miêu Từ Hành không biết vừa mừng vừa lo.
"Anh Miêu, sao anh không nói lời nào?" Nhất Hạ nhìn vẻ mặt anh cực kỳ ngưng trọng, như là đang tự hỏi chuyện tình cực kỳ nghiêm trọng.
"Không có việc gì." Miêu Từ Hành quay đầu xem cô, "Xế chiều hôm nay cô ra rất nhiều mồ hôi, nhanh đi tắm rửa."
Nhất Hạ gật gật đầu, khi phát tác cơn ghiền trí nhớ cô còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1332276/chuong-257-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.