Editor: Quỳnh Nguyễn
Đưa cô đến Thủy Đàn Cung, anh nói: "Có một số việc trốn tránh không phải biện pháp, chỉ có đối mặt. Nhất Hạ, tôi tin tưởng cô nhất định sẽ không làm cho người ta khi dễ cô, càng không thể để cho người Minh gia liền quy định sẵn tội như vậy."
"Cảm ơn anh, anh Miêu, em biết nói sao làm." Nhất Hạ cởi giây nịt an toàn ra chuẩn bị xuống xe.
"Tôi đợi cô tại chỗ này ngươi." Miêu Từ Hành lộ ra tươi cười.
Nhất Hạ trở về trong nhà, cô kỳ thật có phần vô lực, mỗi lần về nhà đều là một trường chiến tranh, lần này về nhà lại có một hồi chiến lại đánh. Anh hai có năng lực điên đảo phải trái, mà ông nội bà nội tin tưởng nhất chính là anh.
Vừa vào cửa, mọi người Minh gia ở đây, cô vừa xuất hiện tại cửa, người cả nhà đồng loạt nhìn về phía cô.
Lão phu nhân nhìn đến cô, hơi hơi đứng lên, nhưng lại bị Minh Chí Côn lôi kéo ngồi xuống.
Chân Nhất Hạ vẫn còn không quá thuận tiện, chậm đi vào, Minh Nhất Kỳ ngồi ở bên cạnh, trên đùi của anh còn băng bó băng gạc thật dày.
" Nhất Hạ, con sao lại thế này? Vì sao liên hợp người ngoài biến anh hai thành như vậy. Mặc kệ anh như thế nào, con cũng không có thể thương tổn anh như vậy? "Tống Mạn Vân lôi kéo con gái đến bên cạnh, cau mày xem cô. Bà là có rất nhiều ý kiến đối với con thứ hai, nhưng nhìn đến con trai thương tổn thành như vậy vẫn cực kỳ đau lòng như cũ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1332302/chuong-262-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.