Editor: Quỳnh Nguyễn
"Bà nội, này là Nhất Hạ suy đoán mà thôi. Cháu không có làm chuyện như vậy, Nhất Hạ là em gái ruột của cháu, cháu làm sao có thể làm chuyện như vậy." Minh Nhất Kỳ vội nói.
" Muốn bắt Chương Tả và Diêm Tĩnh tới đây đối chất hay không?" Nhất Hạ lập tức nói, "Anh hai, vì sao anh làm được không dám thừa nhận a?"
" Có phải cháu thật sự làm như vậy hay không?" Minh lão gia tử giận trừng cháu trai, quải trượng liền quất tới.
"Cháu không có ông nội, thật sự không có, tin tưởng cháu, cháu làm sao có thể đối với Nhất Hạ như vậy?" Trên đùi Minh Nhất Kỳ lại vẫn bị thương a, lộ ra biểu tình thương cảm.
"Có thể thật sự là hiểu lầm hay không, tôi cũng cảm thấy A Kỳ sẽ không đối với Nhất Hạ như vậy." Lão phu nhân lôi kéo bạn già nói, bà không muốn tin tưởng cháu trai thật sự sẽ làm chuyện như vậy.
Tống Mạn Vân vẫn lại là vẻ mặt chấn kinh, mà Minh Văn Hiên nhìn về phía con trai cũng lộ ra vẻ mặt xem quái vật, anh đại khái cũng thật không ngờ, con trai thật sự có thể làm ra chuyện như vậy.
"Nếu không phải thật sự, chân của anh liền đều không đâm mấy đao kia. Ông nội bà nội, là vì anh muốn cầm máy ghi âm về, chính anh đâm mấy đao trên chân mình. Anh hai nếu Diêm Tĩnh nói không phải thật sự, anh cần phải làm như thế sao?" Nhất Hạ hỏi lại Minh Nhất Kỳ.
Minh Nhất Kỳ sắc mặt cứng đờ, nhưng lập tức nói: "Nhất Hạ, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1332304/chuong-262-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.