Editor: Quỳnh Nguyễn
"Ba, mẹ, nơi này của con có chứng cứ, chứng minh từ lúc 25 năm trước Mạn Vân cũng đã phản bội con, hơn nữa Nhất Hạ không là con gái của con, là dã chủng cô và người đàn ông khác sinh." Minh Văn Hiên lớn tiếng nói, "Con tuyệt không có thể tiếp tục kéo dài cùng cô, người phụ nữ này tất phải rời khỏi Minh gia."
"Con muốn ly hôn vậy ly hôn đi!" Minh Chí Côn thần kỳ bình tĩnh, "Con và Mạn Vân thương lượng đi, các con cũng lớn như vậy, muốn làm như thế nào liền làm như thế, chúng ta đã không thể nào quản nhiều như vậy, mình quyết định đi!"
Minh Văn Hiên vốn hùng hổ tới đây, kết quả cha lời này như một chậu nước lạnh giội tới đây, ông đứng ở ngay tại chỗ.
Tống Mạn Vân vốn đang có chút hoảng, nhưng con gái đã gọi điện thoại cho bà, bà mơ hồ cũng có chuẩn bị tâm lý, ngược lại bà bình tĩnh không thể lại bình tĩnh. Chỉ nói nói: "Vậy thì ly hôn đi, đừng lấy Nhất Hạ nói, ông thương tổn cô còn chưa đủ sao?"
"Đó là bởi vì cô căn bản là dã chủng, không là con gái tôi." Minh Văn Hiên lớn tiếng nói.
"..." Tống Mạn Vân nghe lời này, hốc mắt đều đã đỏ, bà nhìn chồng. Trước con gái còn hỏi bà, vì sao vẫn còn lưu luyến cái nhà này, cuộc hôn nhân này. Mà giờ này khắc này, nhìn chồng không ngừng lặp đi lặp lại, bà thật sự có cảm giác thân tâm mỏi mệt. Đặc biệt lần nữa ông dùng dã chủng hình dung Nhất Hạ, đau đớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1332485/chuong-296-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.