“Thật may quá, cha đã không sao rồi.” – Vu Lệ Lệ vỗ vỗ ngực.
“A Nhất, con đi xem thử Nhất Sơn đã về hay chưa, có thể để Văn Thức đi ra gặp cha hắn không. Hắn còn chưa có biết chuyện mẹ hắn đã qua đời, nếu như biết được chắc hẳn sẽ rất đau lòng.”
“Con đã cho người đưa tin tức vào trong phòng giam, đồng thời cũng đã xin người quản ngục xem có thể để nhị thúc đi ra gặp ông nội không.”
Chuyện như vậy hắn cũng có nghĩ tới, hắn sẽ không để cho mọi người phải tiếc nuối.
“Cha còn muốn nhìn ông một chút.”
Minh Văn Hiên nói, ông thật sự rất lo lắng lão đầu sẽ sửa đổi di chúc, đem quyền thừa kế giao cho Minh Ý.
“Ông nội cần được nghỉ ngơi, mọi người quay về cả đi.” – Minh Ý nói: “Chờ ông nội qua khỏi cơn nguy kịch rồi hãy nói.”
Mọi người đều có suy tính riêng của mình, hơn nữa cũng không có tín nhiệm Minh Ý, rõ ràng muốn ở lại đây nói chuyện với lão gia tử.
“Nhưng mà vừa nãy mẹ mới gọi điện thoại nói em con qua đây.” - Tống Mạn Vân nói.
“Vậy mẹ lại gọi điện một lần nữa, nói em ấy khỏi cần qua.” – Minh Ý thản nhiên trả lời.
“Thế nhưng…” – Tống Mạn Vân cảm thấy không đúng lắm, định nói gì đó, nhưng đối mặt với sự lạnh lùng của đứa con trai lớn, nàng lại nói không ra lời.
Minh Ý cũng không có ý định nghe lời mẹ nói, lấy điện thoại ra gọi cho Miêu Từ Hành:
“Em và Nhất Hạ đang ở đâu đó?”
Miêu Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1332509/chuong-300-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.