“Nhất Hạ, tại sao trong lúc này con lại có thể hồ đồ như vậy?” – Tống Mạn Vân vừa nghe thấy lời của con gái, nói ngay:
“Ông nội của con hiện tại bỉ bỏng tới 60%, tuổi cũng đã gần tám mươi, con cho rằng người thật sự có thể làm thủ tục cấy da sao? Con nghĩ ông nội còn có thể sống bao nhiêu ngày nữa? Nếu một ngày ông nội của con mất đi, Minh gia thật sự là do anh cả của con quản lý, con có biết hậu quả sẽ như thế nào không?”
“Hậu quả như thế nào?”
Nhất Hạ nghe thấy lời mẹ nói lại càng cảm thấy mệt mỏi, nàng thật sự không muốn nghe những thứ này. Hơn nữa hiện tại nàng nào còn tâm tư mà nghe mẹ nói chứ.
“Nhất Hạ, con…” – Tống Mạn Vân thấy con gái trả lời hờ hững như vậy, cảm thấy thất vọng vô cùng.
“Mẹ, hiện tại con cảm thấy rất mệt mỏi, con tắt máy trước.” – Nhất Hạ nói một câu sau đó liền cúp điện thoại.
Miêu Từ Hành thấy vẻ mặt Nhất Hạ ủ rũ, cảm thấy thương xót, đi qua ôm chặt lấy nàng:
“Trước tiên đi tắm đã.”
Nhất Hạ gật đầu, lê thân thể mệt mỏi đi tới phòng tắm.
Minh Ý sau khi xử lý xong mọi chuyện ở bệnh viện mới quay trở về, Hinh Hinh vẫn đang chờ đợi hắn. Thấy hắn trở về, trong mắt toàn là tơ máu, không khỏi đau lòng.
“Không phải ông nội của anh đã tạm thời qua cơn nguy hiểm sao? Anh đừng suy nghĩ nhiều quá.” – Nàng nói.
“Với tuổi tác hiện tại của ông nội, rất khó để tiến hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1332510/chuong-300-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.