“Có người muốn Minh gia nhà tan cửa nát, chuyện của em chỉ là khởi đầu, đây cũng chỉ là chuyện tiếp theo, có lẽ còn chưa kết thúc.” Minh Ý bây giờ mới nói.
“A Kỳ, nếu như em không học được cách tự kiềm chế bản thân, Minh gia chắc chắn sẽ sụp đổ.
Gương mặt Minh Nhất Kỳ dại ra, thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại.
Minh Ý đi ra khỏi bệnh viện, hai tay ôm mặt thở sâu một hơi, anh cũng không có trở về nhà ngay mà cứ chạy xe trên đường sáng, mãi tới khi Tam Ba gọi điện thoại tới.
“Lão đại, đã điều tra ra kết quả, người phóng hoả chính là người hầu của Minh gia Cát Thanh.” Tạ Tam nói.
“Thím Cát?”
Minh Ý nhíu mày, trong ký ức của anh thím Cát đi làm ở Minh gia đã mấy chục năm. Thím Cát cũng không giống thím Lý, thím Lý là do Tống Mạn Vân đưa vào Minh gia, còn thím Cát mới để tang chồng, trời xui đất khiến bị lão thái thái thu nhận vào làm cho Minh gia. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn làm ở Minh gia là vì tấm lòng, sao có thể phóng hoả Thuỷ Đàn Cung?
“Không sai, chính là thím Cát, có người hầu nhìn thấy thím Cát đi tới căn phòng của lão thái thái, hai người còn sảy ra tranh chấp. Sau đó Thuỷ Đàn Cung bị cháy, vẫn là thím Cát đem lão thái thái đẩy vào trong biển lửa.”- Tạ Tam trả lời.
“Hiện tại cảnh sát đã đi bắt thím Cát, ta cũng đang sai người đi tìm bà ta.”
“Nhất định phải tìm thấy bà ấy trước khi cảnh sát tìm thấy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1332511/chuong-300-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.