Editor: Quỳnh Nguyễn
Cát Thanh lắc đầu: "Tôi tiến vào Minh gia thật sự cho rằng Minh gia là ân nhân của tôi! Chồng của tôi đã chết, đứa nhỏ tôi đưa, tôi liền một người. Lão phu nhân để cho tôi tiến vào Minh gia, tôi coi bà như ân nhân. Chờ uôi dần dần làm rõ ràng chân tướng, vợ chồng bọn họ là kẻ thù của tôi, là kẻ thù hại tôi cửa nát nhà tan! Nhưng mà tôi vẫn tìm không thấy cơ hội, tôi không nghĩ muốn nhịn nữa rồi. Tại trước tôi phóng hỏa này tôi hỏi lão phu nhân, Tĩnh Nhã có phải bà hại chết hay không. Bà thừa nhận, bà thật sự thừa nhận a!"
Minh Ý có cảm giác hít thở không thông, anh cho rằng bất luận cái chân tướng gì mình đều đã có thể tiếp thu, lại không nghĩ rằng biết đến là chân tướng tàn khốc như vậy.
"Đại thiếu gia, tôi biết tôi không thể tha thứ, tôi vốn nghĩ sau khi Minh Chí Côn chết tôi cũng sẽ chấm dứt mạng này." Cát Thanh nói, "Ông ta là ngọn nguồn tội ác, là ông ta hủy đi Tĩnh Nhã khi còn sống, là ông để cho tôi đến bây giờ đều đã tìm không thấy Tiểu Nịnh, để cho tôi cùng con tôi bị ép phân li vài chục năm. Chỉ có anh chịu được trừng phạt, tôi mới có thể cam tâm."
Minh Ý không biết có thể nói cái gì, anh nghĩ nghĩ đã nói: "Thím Thanh, tôi đưa thím đi cục cảnh sát, đồng dạng tôi sẽ tìm luật sư tốt nhất bào chữa cho thím. Mặc kệ như thế nào, thím nhất định phải sống sót."
Cát Thanh cười khổ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/483038/chuong-305-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.