Editor: Quỳnh Nguyễn
Ninh Tĩnh Nhã sinh hạ đứa nhỏ sau đó bị chứng uất ức, không lâu sau đó liền tự sát.
Ai biết không quá hai năm Ninh Nhân Vũ cũng tại một hồi công tác xảy ra sự cố tử vong. Ngay từ đầu Cát Thanh cũng tưởng rằng ngoài ý muốn, là bà công tác rất nhiều năm tại Minh gia, sau đó đụng tới một cái đồng nghiệp đã tạm rời cương vị công tác từ Hoàn Vũ mới biết được, ngày đó công tác Ninh Nhân Vũ căn bản không cần đi, là phía trên cường lệnh sắp xếp ông đi, sau cùng ông chết tại hầm mỏ.
Trong lòng Minh Ý đã đoán bảy bảy tám tám, hiện tại nghe Cát Thanh nói cũng chỉ là nghiệm chứng mình suy nghĩ mà thôi.
"Thím Cát, Ninh Vĩ Trạch có phải đứa bé năm đó hay không?" Minh Ý hỏi.
Cát Thanh lắc đầu: "Thật sự không phải, Vĩ Trạch là con tôi. Sau khi Nhân mất tôi phát hiện mình mang thai rồi. Lúc ấy tôi hoang mang lo sợ, thậm chí nghĩ tới không cần cái dạng này. Tôi mang thai, chăm sóc Tiểu Nịnh cũng tâm thần không yên, có một lần Tiểu Nịnh chạy ra ngoài chơi, bị người bắt cóc rồi. Tôi sanh ra Vĩ Trạch, tôi căn bản không có biện pháp chăm sóc tốt anh, về sau thông qua bạn liên hệ nói nước ngoài có một đôi vợ chồng già có thể nhận nuôi anh. Tôi nghĩ anh có thể sống rất tốt, lại có quốc tịch nước ngoài, so với đi theo tôi mạnh hơn nhiều, tôi liền cho vợ chồng nước ngoài nhận nuôi. Nào biết không quá vài năm năm, vợ chồng nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/483040/chuong-305-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.