Editor: Quỳnh Nguyễn
Nhất Hạ vào phòng bệnh, xem đến lão nhân suy yếu nằm ở trên giường bệnh như thế. Tại trong cảm nhận của cô, ông nội là một người rất cao lớn rất lợi hại cực kỳ giỏi. Mới trước đây cô đã nghĩ muốn thân cận ông lại có sợ hãi, ông là người để cho mình nhìn lên. Lúc này ông suy yếu không chịu nổi nằm ở trên giường bệnh, trong lúc này Nhất Hạ có chút khó có thể thích ứng.
Cô ngồi đến bên giường thấp giọng nói: "Ông nội, cháu là Nhất Hạ."
Minh Chí Côn quay đầu xem Nhất Hạ, lão nhân hô hấp có chút nặng nề: "Nhất Hạ, ông nội xin lỗi cháu..."
"Ông nội, không có, người cũng không có có lỗi với cháu." Nhất Hạ lập tức lắc đầu nói.
"Nhất Hạ, ông muốn cháu đáp ứng một sự kiện, tha thứ anh hai cháu, tốt sao?" Minh Chí Côn nói.
Nhất Hạ giật mình, cô không nghĩ tới câu nói đầu tiên ông nội nói với cô là như vậy.
"Hạ, anh hai cháu muôn vàn không phải cũng là anh hai cháu, tha thứ anh tốt sao?" Minh Chí Côn lại lặp lại.
Cô như thế nào đi tha thứ, suy nghĩ đến loại sự tình anh hai làm đối với mình, cô liền làm không được tha thứ.
"Hạ..." Môi Minh Chí Côn hơi hơi phát run, trông mong chờ Nhất Hạ đáp lại.
Nhất Hạ nhìn lão nhân như vậy, lại nghĩ đến bà nội qua đời, sau cùng cắn môi dưới gật đầu.
"Còn có, về sau cháu đều đã nghe anh cả cháu, nghe anh nói. Nếu về sau tại công ty, lúc cần cháu muốn ủng hộ anh, tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/483049/chuong-303-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.