Editor: Quỳnh Nguyễn
"Ông nội, cháu ở đây, ông nói." Minh Nhất Kỳ vội hỏi.
"Từ hôm nay trở đi, cháu phải nghe anh cả mà nói." Minh Chí Côn gian nan nói.
Minh Nhất Kỳ ngây ngẩn cả người, anh không sẽ nghĩ tới câu nói đầu tiên ông nội nói với mình là như vậy.
"A Nhất là anh trai ruột cháu, các cháu là anh em huyết thống, cháu nghe anh nói..." Minh Chí Côn lại lặp lại, "Cháu đáp ứng ông, đáp ứng ông..."
Minh Nhất Kỳ không dám quá do dự, vội nói: "Cháu đáp ứng ông, ông nội, từ nay về sau cháu đều đã nghe anh cả nói."
Minh Chí Côn cuối cùng mãn ý nở nụ cười.
Bác sĩ tiến vào một lần nữa, Minh Nhất Kỳ ra phòng bệnh, cả người còn đang tại hoảng thần.
"A Kỳ, ông nội đã nói gì với con?" Minh Văn Hiên lập tức tới đây hỏi.
Minh Nhất Kỳ ngẩng đầu, không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía anh cả mình. Anh cả đứng ở chỗ không xa, trên mặt chưa từng có nhiều biểu tình, đôi mắt thâm trầm không thấy đáy, vẻ mặt bình tĩnh nhìn mình.
"A Kỳ, con nói vài lời nha!" Tống Mạn Vân cũng truy vấn nói.
"Minh Nhất Kỳ, cậu phải đi rồi." Cảnh sát nói với anh.
"A Nhất." Tống Mạn Vân lập tức đi đến bên người con lớn nhất, "Con có thể dàn xếp cùng cảnh sát một phen hay không, bệnh A Kỳ khẳng định đã tốt, đừng làm cho anh tiến vào cái bệnh viện kia đi!"
Minh Ý không nói lời nào, anh không định để cho A Kỳ hiện tại rời bệnh viện tâm thần.
"Tôi có thể đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/483051/chuong-302-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.