- Cục trưởng Chu, phó viện trưởng Trâu, em Phàm, tôi đã sắp xếp tiệc rượu xong xuôi ở phòng số 2, ngay cả cơm cũng đã làm rồi.
Rất xin lỗi, chuyện của tôi đã làm phiền đến mọi người.
Tạ Mị Nhi nói.
- Không phiền đến cô Mị Nhi, chúng tôi đã ăn rồi, chỉ muốn đến đây thư giãn chút thôi.
Chu Bá Thành và Trâu Khắc Ly vội vàng từ chối.
Bọn họ cũng không ngốc, nếu còn ở đây vui chơi giải trí mà để đến tai Chu Trường Hà thì e chừng lão sẽ giận đến ngất đi mất.
Con của ông bị bắt đi mà chúng mày còn dám ngồi đó ăn mừng.
Vì thế hai tên cáo già này sẽ không để cho bản thân rơi vào tình trạng này, tối nay Thủy Vân Cư đã là một nơi thị phi không thể lưu lại, cứ cố tình dây dưa thì sẽ gặp họa.
Tuy nhiên Diệp Phàm vẫn chưa rời đi, mặc kệ cho Chu Bá Thành đứng bên cạnh liếc mắt ra hiệu.
Diệp Phàm cũng hiểu rõ là những con cáo già này rời đi để lánh họa, dù sao hắn còn trẻ tuổi, nghé con mới đẻ không sợ cọp, cũng không nghĩ quá nhiều về tác hại sâu xa.
Huống chi hôm nay hắn đã kết thù với Chu Tiểu Đào và Vương Tiểu Ba, cho dù có ăn bữa cơm này hay không thì chắc là Chu Trường Hà cũng sẽ ghi nhớ mình.
"Đã là họa thì có tránh cũng không khỏi." , Diệp Phàm thầm nghĩ, đi theo Tạ Mị Nhi dẫn sang một căn phòng có một chiếc bàn ăn tròn lớn, trên đó đựng tới bảy, tám chiếc khay đựng thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/251546/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.