- Mẹ kiếp! Thằng ranh này ngứa da rồi hay sao mà dám cáo buộc ông mày, đồ con rùa chết bầm.
Tên ẻo lả Vương Tiểu Ba nổi giận, bởi vì vừa rồi tát Tạ Mị Nhi chính là gã và Chu Tiểu Đào, người còn lại dường như là con trai Phí Mặc tên là Phí Văn Viễn.
Hiện giờ Diệp Phàm còn không biết điều mà im đi còn muốn kiện gã.
Tại huyện Ngư Dương này gã đâu biết sợ ai, thấy người đông như vậy gã lại có can đảm sinh sự. Vừa rồi là vì thấy sự lợi hại của Diệp Phàm nên gã không dám ra tay, giờ có lẽ thấy người đông nên nghĩ Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không dám đánh trả.
Nghĩ là làm, gã vớ luôn đĩa thức ăn trên bàn đập vào đầu Diệp Phàm.
- Hừ!
Lại là một tiếng lạnh đến thấu xương, đám người Trần Kim Quý bất giác rùng mình một cái.
Bọn họ vừa mới lĩnh hội sự lợi hại của Diệp Phàm, chân của Trần Kim Quý giờ đang run lập cập, bụng của hai tên kia vẫn còn đang tê dại.
- Cách cách!
Một thanh âm giòn tan vang lên, cái đĩa thức ăn đã bị một quyền của Diệp Phàm đập bể nát.
Nhất thời bắn tung tóe, sau đó Diệp Phàm âm thầm hạ thêm một đòn.
Mấy mảnh sứ dưới đòn này của hắn lập tức xoay tròn bắn vụt tới.
Muốn động tay chân hiện giờ mấy ai có thể chơi đùa với một cao thủ thất đoạn như Diệp Phàm.
Nếu hắn điểm ra Thiên Âm lôi cương chỉ thì đối phương đến chết chắc cũng chưa hiểu tại sao.
- Bụp.
Vương Tiểu Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/251548/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.