- Không điều tra nữa thì được rồi.
Diệp Phàm gật đầu.
Thiết Chiêm Hùng lại nói:
- Cậu cầm chứng minh thư này sẽ rất có nhiều ích lợi, ví dụ như lần trước cậu bị ép vào đội cảnh sát hình sự thành phố Mặc Hương lần trước, chỉ cần đưa chứng minh thư này ra thì người ta sẽ không dám động thủ, nếu muốn ép cũng phải hỏi ý kiến của Liệp Báo.
Vì thế cậu phải dùng nó rất thận trọng.
Thiết Chiêm Hùng lại động viên Diệp Phàm nhận lấy chứng minh thư.
- Được rồi! Cuối cùng vẫn bị lão hồ li ngươi lừa.
Không đáp ứng xem chừng ông lại còn xuất ra chiêu gì.
Diệp Phàm bất đắc dĩ nhận lấy chứng minh thư, đảo mắt nhìn mấy người bên cạnh Thiết Chiêm Hùng:
- Tuy nhiên tôi cũng phải nói, sau này hi vọng các anh không phái ai tới theo dõi tôi, quấy rầy cuộc sống bình thường.
Hừ! Nếu không có kiện lên đến tòa án quân sự tôi cũng không sợ.
Diệp Phàm ra vẻ tức giận, nếu không bọn họ lại cho mình là thừ mềm yếu rồi lấn tới.
- Hừ! Anh cho rằng mình là nguyên thủ quốc gia à! Chúng tôi cũng đâu có nhiều thời gian rảnh để đi chú ý anh chứ.
Trước kia chỉ vì cần điều tra rõ hoàn cảnh của anh nên chúng tôi mới làm như vậy, còn Liệp Báo còn có rất nhiều chuyện khác cần làm.
Chắc là Trương Cường phụ trách chuyện này nên tỏ vẻ bất mãn, vội vàng lên tiếng.
- Trương Cường, nói chuyện làm sao vậy, đứng nghiêm chào Diệp cố vấn, sao có thể nói ngang với thủ trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/251594/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.