- Tôi vốn lười biếng, không đảm đương nổi chức nghiệp quân nhân.
Diệp Phàm vẫn không động đậy, tuy nhiên cũng bị lão Thiết doạ cho hết hồn.
Hắn thầm nghĩ tính cách họ Thiết này cũng quá bốc lửa đi, chắc là Tề Thiên khi còn là cấp dưới của y cũng không thiếu lần bị quát tháo, y vừa nghe Diệp Phàm nói vậy vẫn lạnh lùng:
- Không đầu quân không được! Đây là chiêu mộ của quốc gia, cậu có bản lĩnh thì phải phục vụ tổ quốc.
Chuyện này không có thương lượng.
Thiết Chiêm Hùng phát hỏa, trong nháy mắt đã xem Diệp Phàm như lính của mình, lên giọng quát tháo.
- Hừ! Cho dù ông là Liệp Báo thì sao chứ.
Binh đoàn đặc nhiệm cũng không thể ép tôi, tôi là công dân Hoa Hạ, tôi có quyền lựa chọn công tác của mình.
Xin mời hãy coi trọng hình tượng, đừng mở miệng ra là quát tháo, tôi không phải lính của ông.
Ông không có quyền mắng tôi. Hơn nữa với phong phạm của cao thủ lục đoạn đừng làm ra vẻ như thổ phỉ trước giải phóng, một chút bộ dạng cũng không có, hừ.
Diệp Phàm nổi giận, vận khí khắp toàn thân, lên tiếng châm chọc đối phương, hai người sửng cồ với nhau.
Cao thủ võ thuật Trung Quốc đều là người có cá tính, huống hồ Diệp Phàm còn là cao thủ thất đoạn, tầng thứ còn cao hơn Thiết Chiêm Hùng một tầng.
Đồng chí lão Thiết dày dạn kinh nghiệm lần này cũng tròn mắt, quả thật y trông nhầm rồi.
Y cũng không tin một thằng ranh như Diệp Phàm lại có thể vượt qua tứ đoạn đỉnh cấp.
Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/251596/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.