- Mười người, bớt một người cũng không được. Hơn nữa, cũng phải nể tình tôi từng cống hiến cho Tổ mà thêm hai người chứ, phải không nào?
Tây Môn Đông Hồng nói, hai tướng quân không ngờ lại cò kè mặc cả như hai người làm ăn, thật đúng là trò cười.
- Thống nhất, có điều, các anh quyên tặng bao nhiêu?
Diệp Phàm hỏi.
- Năm mươi triệu.
Tây Môn Đông Hồng nói.
- Ha ha, đúng là số tiền lớn nha. Năm mươi triệu, lời này lại có thể thốt ra từ miệng Đại tướng quân Tây Môn. Anh cho chúng tôi là ăn mày à?
Diệp Phàm châm chọc cười nói.
- Khà khà, hơi ít một chút, có điều, quân khu chúng tôi cũng không giàu có gì, anh xem, quân cảng bên đó không phải đang xây dựng sao, còn nữa…
Tướng quân Tây Môn nói.
- Đó là chuyện của quân khu các anh, nói những điều này với tôi cũng vô dụng. Tôi chỉ quan tâm đến tiền, ít hơn hai trăm triệu thì chuyện này không cần bàn nữa.
Diệp Phàm độc địa nói.
- Tôi thấy cậu còn dã man hơn cả đám địa chủ, thực sự coi quân khu chúng tôi là tầng lớp có thể bóc lột phải không? Quân khu chúng tôi không phải ngân hàng, không có nhiều tiền đến thế.
Tây Môn Đông Hồng lời lẽ nặng nề.
- Ha ha, quân khu các anh nhiều tiền là khác, kinh phí cấp xuống hàng năm cũng phải hơn mấy chục tỷ. Chút tiền cỏn con ấy có đáng là bao?
Diệp Phàm cười khan nói.
- Mấy chục tỷ là thật, nhưng chúng tôi là quân khu lớn mà. Hơn nữa số tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892536/chuong-3657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.