- Đừng đánh nữa đừng đánh nữa.
Đường Bảo Nhi cuống đến mức suýt khóc.
- Ném ra ngoài.
Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, Đường Thành xoay người xách Tạ Đình thê thảm từ đầu đến chân ném ra ngoài cửa. Hai tên vệ sĩ dìu Tạ Đình tập tễnh chạy mất.
Đường Bảo Nhi thấy đã gây rắc rối, sợ tới mức vội vã chạy về.
- Phục vụ, mau quét dọn đi, tôi phải tiếp tục uống rượu.
Phương Đông Phong gọi, không lâu sau, phục vụ đi vào dọn dẹp sạch sẽ tất cả.
- Ha ha, Tổng giám đốc Phương không sợ Tạ Đình dẫn người đến gây phiền toái sao?
Diệp Phàm cười gượng một tiếng.
- Ông đây còn chưa đi tìm nó đã là may cho nó lắm rồi, nó còn dám đến đây nữa ông đánh gãy chân nó. Tạ tứ thiếu gia gia phải không?
Phương Đông Phong tức giận nói, quay đầu liếc nhìn Diệp Phàm, đột nhiên cười nói:
- Mà cố vấn Diệp anh là bạn hợp tác làm ăn của chúng tôi.
Anh phải cẩn thận một chút. Vị Tứ thiếu gia kia tuy rằng chẳng ra gì, nhưng gia tộc của bọn họ có rất nhiều bạn bè trên giang hồ.
Hơn nữa, lại là quan lớn trong chính phủ. Đến lúc đó, ha ha.
- Ha ha, điều này không cần Phương đại thiếu gia phải lo. Chính anh mới phải cẩn thận một chút đó.
Diệp Phàm lạnh nhạt cười không mắc lừa, lại khiến Phương đại thiếu gia có chút buồn bực. Thầm nghĩ: “Không biết tên này mạnh miệng nói thế hay thực sự có thực lực.”
- Bảo Nhi, Tạ Đình sao vẫn chưa trở lại?
Đường Bảo Nhi chột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892537/chuong-3656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.