- Khắc Lý, anh thực dám làm như thế Phương Đông Phong tôi liền không cần cổ phần của Kỳ Sơn nữa, có điều, các anh cũng đừng nghĩ đến việc hợp tác thành công.
Tin hay không các anh cứ thử xem. Đừng tưởng rằng các anh đi núi Bối Tây là có thể thoát khỏi Trung Quốc. Các anh vẫn phải hợp tác với tập đoàn trong nước đấy.
Hơn nữa, tập đoàn Hoành Không cũng đừng nghĩ có thể chuyển nhượng quyền lấy quặng cho núi Bối Tây. Phương Đông Phong tôi ngay cả chút năng lực đó cũng không có thì đã sống uổng rồi.
Phương Đông Phong tức giận, đập bàn đứng lên nhìn chăm chăm Khắc Lý Lạp Hoa.
- Tổng giám đốc Phương, anh có tư cách gì nói như vậy. Phương gia các anh có quyền thế, thế nhưng quốc gia cũng không phải của Phương gia các anh. Việc này còn cần phải có pháp luật đấy.
Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói.
- Đừng cho là Phương Đông Phong tao là đồ ngốc, họ Diệp kia, mày cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Bên ngoài thì đường hoàng như một quan viên chí công vô tư, kỳ thực chỉ là chó má. Mày có thể giấu tất cả người trong thiên hạ sao? “Người đó” mà mày nói có phải là chỉ bản thân mày không vậy?
Đừng có ra vẻ trước mặt tao, mày lập công ty ra chính là muốn độc chiếm tiền của núi Bối Tây.
Hơn nữa, tập đoàn Hoành Không kiếm được nhiều lợi nhuận như vậy còn có thể lo lắng chết mấy người sao? Thu nhập một năm ổn định khoảng 1 tỷ bọn họ không muốn sao?
Vậy chẳng phải tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892538/chuong-3655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.