- Nào có tranh thủ được. Có điều, việc này cơ bản là Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.
Phạm vi khu vực thành phố Bắc Kinh quản lý không giống những tỉnh lớn phía dưới. Nhưng dân số lại không hề nhỏ, hơn nữa, nhân viên trong Thành ủy Ủy ban nhân dân thành phố cũng không hề ít.
Chỉ riêng Phó chủ tịch thành phố không trong thường vụ cũng có đến mấy người, lại thêm Phó chủ tịch thành phố trong thường vụ nữa là có thể làm ba bàn mạt chược hoàn chỉnh rồi.
Ngay cả Chủ nhiệm phối hợp an ninh cũng không đến lượt. Dường như tôi với cái chức Phó chủ tịch thành phố kiêm Cục trưởng cục Công an này chỉ là để trang trí.
Ngô Chính Phong có chút chua sót nói.
- Thế nào, có muốn làm việc cùng tôi không?
Diệp Phàm cười thần bí, hỏi.
- Anh Diệp lại nói đùa, anh ở tỉnh Thiên Vân, tôi đương nhiên muốn làm việc cùng anh. Nhưng mà làm thế nào được?
Ngô Chính Phong nói, y mấy ngày trước đi nghiên cứu ở địa phương khác vừa trở về, hơn nữa vừa trở về đã rất nhiều việc, đối với việc Diệp Phàm thăng chức vẫn không biết.
- Ha ha, tôi hiện giờ cũng trở về thủ đô rồi.
Diệp Phàm cười nói.
- Trở về thủ đô rồi sao, anh Diệp, anh một chút tin tức cũng không tiết lộ với thằng em này. Thế là không được đâu nhé.
Ngô Chính Phong sửng sốt thốt lên. Có điều, tên này vẻ mặt rất mừng rỡ.
- Trở về thủ đô có tác dụng gì, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892557/chuong-3636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.