- Chúng ta là một quốc gia rộng lớn có dân số hơn 1 tỷ người, nếu nói không có cao thủ thì không đúng.
Tổ A chúng ta cũng không thể nào tiếp nhận toàn bộ nhân tài. Mà ở các ban ngành của quốc gia bao gồm cả các Bộ của chính phủ vẫn còn còn giữ khá nhiều cao thủ.
Chưa nói đâu xa, anh bạn Lam Tồn Quân và Đoàn Hải Thiên của cậu có phải cũng là cao thủ không? Thế nhưng bọn họ không vào Tổ ta.
Cung Khai Hà nói.
- Cũng đúng, người ta giấu giếm thì chúng ta chưa chắc đã biết. Còn nữa, có lẽ là lãnh đạo cấp trên biết nhưng chúng ta không biết mà thôi.
Diệp Phàm nói.
- Đúng vậy đấy, thân thủ cao chính là tiêu chuẩn nhất định phải đạt được nếu muốn vào Tổ A. Ngoại trừ hai vị đồng chí của quân đội là ngoại lệ ra, các đồng chí khác phải phù hợp với điều kiện này mới được. Cho nên, về biến động nhân sự, cấp trên có suy nghĩ của cấp trên. Bọn họ tuyệt đối không thể thay đổi tiêu chuẩn thép này của Tổ chúng ta.
Cung Khai Hà nói.
Buổi chiều, Diệp Phàm nhận được cuộc gọi của văn phòng Ủy ban Olympic thành phố Bắc Kinh, yêu cầu hắn đúng 9 giờ sáng ngày mai đến Ủy ban Olympic họp. Nói là các lãnh đạo có liên quan cũng đều tập trung tại đây để họp.
Buổi tối vừa về đến nhà Phí Thanh Sơn và Phí Nhất Độ đã đến.
- Diệp Phàm, chúng ta khi nào thì đi Thailand?
Phí Thanh Sơn đứng ngồi không yên, có chút nóng nảy.
- Sư bá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892558/chuong-3635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.