Hai người đến một quán nước vỉa hè ngồi xuống.
- Ha ha, mấy năm nay cháu cũng đầu tư cổ phiếu, cũng thật sự mệt mỏi. Cũng tốt, tĩnh dưỡng một thời gian ngắn cũng tốt. Hiện giờ ngay cả võ công cũng đã giảm xuống, không có thời gian để luyện quyền cước.
Diệp Phàm cười nói.
- Vậy là được rồi, không nghỉ ngơi tốt, phải nghỉ ngơi dưỡng sức một khi có cơ hội cháu sẽ bay lên như rồng.
Cháu mới ba mươi tuổi, đường sau này còn rất dài, hơn nữa tất cả mọi người không thể để cháu đi xuống như vậy.
Nhưng chuyện lần này ta cảm thấy cũng khá kỳ lạ, ta nghĩ không biết trực giác của mình có sao không.
Ta cảm thấy cấp trên sắp xếp như vậy không biết có phải là có ý gì khác không? Bởi vì sắp xếp lần này không theo lẽ thường.
Hơn nữa, Bắc Kinh cũng không có gì nhất định phải nhằm vào cháu có phải không? Chuyện của cháu ta đã gọi điện thoại hỏi anh rể.
Anh ấy cũng cười cười nói là không thể nói. Anh nghe giọng này có lẽ việc này đối với cháu mà nói còn là chuyện tốt.
Ninh Chí Hòa cười nói.
- Chú nói giống bố vợ cháu, bọn họ đều không tin cháu sẽ sắp xếp như vậy.
Bọn họ cho rằng có lẽ có biến cố. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ tốt đẹp của mọi người thôi.
Việc này đã quyết định như vậy, biến cố cháu cũng không nhìn thấy. Hơn nữa, làm sao có thể có biến cố khác.
Cũng không thể lại cho cháu một vị trí cấp thứ trưởng. Việc này hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892565/chuong-3628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.