Chẳng lẽ các đồng chí không có gà để mời sao?
Diệp Phàm vừa thấy suy nghĩ Lâm Thiến này có lẽ là người có lai lịch nếu không sao dám kiêu ngạo như thế?
Đương nhiên hắn không biết cô cũng là bình thường. Hơn nữa, hôm nay Diệp Phàm đến đây quân trang cũng chưa thay, vẫn là thường phục.
- Làm càn!
Diệp Phàm cố ý vỗ bàn một cái hừ nói
- Đương Thành, đuổi cô ta đi cho tôi, có người không tôn trọng lãnh đạo như vậy sao?
- Anh có quyền gì đuổi tôi đi, tôi làm việc theo mệnh lệnh của cấp trên. Phòng họp và các văn phòng đều do tôi phụ trách.
Lâm Thiến sửng sốt thật sự giận.
- Hả, lệnh của cấp trên, tôi chưa từng nghe nói qua, rốt cuộc là mệnh lệnh của cấp trên nào?
Diệp Phàm hôm nay muốn chỉnh cô gái này một chút.
- Anh đi ra ngoài cho tôi, đây không phải chỗ anh có thể đến.
Lâm Thiến hừ nói, bởi vì phòng họp này chính là văn phòng chuyên dụng của lãnh đạo Tổ đặc nhiệm A.
Trong mắt Lâm Thiến cho rằng có thể ngồi ở đây tất cả đều là tướng quân, hơn nữa là một trong những Ủy viên tổ a.
Diệp Phàm trẻ tuổi như vậy nói như thế nào cũng không thể có tư cách ngồi ở đây. Có lẽ đây là một đội viên mới vào không hiểu quy củ chạy lung tung đến đây.
- Đường Thành nếu không nể mặt cậu tôi đã đuổi anh ta đi rồi. Cậu nhanh chóng dẫn anh ta đi, đừng ở đây thêm phiềm lãnh đạo sẽ tới ngay đây đấy.
- Hử, hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892564/chuong-3629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.