Diệp Phàm vội vàng bốc đá cứu hai người ra, dứt khoát mang ra bên ngoài, phát hiện trời đã sáng.
Sau khi kiểm tra một lượt mới khẽ thở phào, hai người tuy bị thương nặng nhưng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, tuy rằng kinh lạc nhiều chỗ bị hư tổn, nhưng không hư tổn đến mức không thể khôi phục võ công. Không những thế, tình hình thương thế của Hồng Tà đã tốt hơn nhiều.
- Đau chết mất.
Hồng Tà thống khổ rên rỉ một tiếng, mở mắt ra.
- Không sao chứ Hồng Tà?
Diệp Phàm vẻ mặt ân cần hỏi han.
- Không sao, cậu cứ thử như tôi mà xem.
Hồng Tà tức giận hừ nói.
- Sao thế?
Diệp Phàm hỏi.
- Còn sao thế à, vừa rồi cậu cứ như chó điên. Cả người như cục sắt đụng loạn xạ vào vách động.
Cái động này cũng suýt chút nữa bị cậu đụng qua đụng lại mà sụp. Cậu còn không thấy à, tôi và Thiên Đao đều bị đá tảng chôn sống.
May là chúng tôi còn thừa chút sức cuối cùng để bảo vệ thân thể, nếu không, chắc chắn đã bị đống đá cậu đụng rớt chôn sống cả rồi.
Hồng Tà tức giận, hừ nói:
- Ông đây còn muốn quay về gặp Nhất Diệp đấy.
- Ngại quá, tất cả những chuyện vừa rồi xảy ra bản thân tôi cũng không biết rõ.
Diệp Phàm nói.
- Đoán là thế, nếu không tôi không để yên cho cậu đâu.
Hồng Tà tức giận hầm hừ.
Diệp Phàm vội vàng mang thủ ô ra cho hai người dùng, ngồi thiền, điều tức, trị liệu. Trải qua trị liệu một lúc lâu hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892576/chuong-3617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.