- Đán Phi Tử, cái tên này nghe quen lắm, ta hình như…
Hắc cẩu lập tức có chút mơ màng, chuyển động cái đầu to lớn, lắc lắc dường như không nhớ ra.
Ba người Diệp Phàm cũng giật nảy mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ con chó này thực có quan hệ với Vũ Vương Đán Phi Tử? Có lẽ nào?
- Đán Phi Tử, Vũ Vương, còn có Cửu Chỉ đạo thần.
Diệp Phàm nhắc nhở.
- Ba cái tên này đều rất quen, tại sao lại không nhớ ra được nhỉ…
Hắc cẩu đau khổ nhăn mũi, lại lắc lắc đầu, đột nhiên, đầu chó vừa chuyển, quát về phía Kim Thiên tiêu cắm trên vách động:
- Nhìn lâu như vậy còn chưa ra?
Xoẹt một cái, một luồng sáng đen đánh lên Kim Thiên tiêu. Bốp một tiếng, Huyễn Ma bị ép phải chui ra, bay đến bên cạnh Diệp Phàm, ngưng tụ thành thân thể.
- Sao ngươi lại chọc phải tên này thế, tiêu đời rồi.
Huyễn Ma kêu lên.
- Ông là ai?
Thiên Đao vội hỏi.
- Ông ấy là cùng hội của chúng ta, Huyễn Ma, ý của ông là sao?
Diệp Phàm hỏi.
- Con chó này có lẽ đã mất ý thức rồi, hơn nữa, không giống như là chủ thể. Hẳn là kết quả của việc phân hồn. Lạp Thiết Cát vốn tầm thường, lập tức trở nên lợi hại như vậy, kỳ thực chính là công pháp vong linh chiếm thân.
Huyễn Ma nói.
- Vong linh chiếm thân, chẳng lẽ chính là kết quả tàn hồn của con chó này chiếm thân?
Diệp Phàm hỏi.
- Cũng gần như thế.
Huyễn Ma nói.
- Ông cảm thấy nó và ông ai mạnh hơn?
Diệp Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892577/chuong-3616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.