- Trịnh Phương, cậu ta đã nói cái gì? Chuyện này tôi đã sớm suy nghĩ rồi, chẳng qua là chưa kịp nói chuyện với cậu thôi.
Cung Khai Hà nói.
- Chuyện này tôi cố hết sức rồi, cũng phải giành lấy cơ hội mới được. Nếu không Diệp Phàm tôi không phải là cao thủ ra tay nữa rồi.
Diệp Phàm nói, trong lòng hắn cũng hiểu chuyện này mình và Trịnh Phương chắc là không dám sang bên kia nói chuyện.
Chuyện này, mách lẻo sau lưng sẽ phiền người ta nhất. Cúp điện thoại không lâu Diệp Phàm buồn bã, Kiều Viễn Sơn cũng đến rồi.
- Nghe Hoành Sơn nói, đối với chuyện của Thế Hào còn không được nhiệt tình đúng không?
Kiều Viễn Sơn hỏi.
- Không phải là không nhiệt tình mà là nhiệt tình không nổi.
Diệp Phàm nói.
- Thái độ này của con là gì thế hả? Sao muốn nhiệt tình mà lại nhiệt tình không nổi?
Có lẽ Kiều Viễn Sơn hơi tức giận.
- Ba, con sẽ nói thật với cha. Vỗn là con muốn đề cử Tề Thiên, xem ra bây giờ không được rồi!
Diệp Phàm nói.
- Không phải là Tề Thiên vừa mới đề cử Thế Hào rồi sao?
Kiều Viễn Sơn hỏi.
- Thế Hào cũng không được, thành phố quyết định, con có thể lật lại quyết định đó được sao?
Dù sao thì Kiều Viễn Sơn cũng biết sự tồn tại của Tổ A, Diệp Phàm cũng không giấu giếm làm gì.
- Hừ, vậy thì chứng tỏ trong tổ các con cũng không thể quyết định được suy nghĩ của Uỷ ban quân giới được.
Kiều Viễn Sơn hừ lạnh một tiếng.
- Việc này con cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892743/chuong-3494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.