- Lâu rồi không gặp, Trợ lý Diệp càng ngày càng phong thái ra. Lâm Hoành cười nói.
- Đâu có, Tư lệnh Lâm càng phong độ hơn thì có. Diệp Phàm cười cười bắt tay mọi người.
- Chúng ta đi uống rượu thôi. Cố Thiên Kỳ cười nói. Sau khi ăn cơm xong, Cố Thiên Kỳ và Lâm Hoành đi trước, Diệp Phàm đến văn phòng của Trịnh Phương uống trà.
- Trợ lý Diệp, tay đào tẩu ở núi Xương Bối nghe nói vẫn chưa bắt được? Trịnh Phương hỏi.
- Đúng vậy, chắc là chuồn đi xa lắm rồi, tìm cũng vô ích thôi, người này có thân thủ tiên thiên. Tuy nhiên, từ đám công kích chúng ta có thể nhìn ra có người Mỹ và Nhật. Phỏng chừng là do Hải Lang và tổ Thần Đạo liên thủ làm. Tuy nhiên, lần này bọn chúng coi như đen đủi rồi. Diệp Phàm cười nói.
- Bọn chúng đen đủi thì đúng rồi, nhưng tổn thất của Báo Săn cũng rất lớn. Mất đi mười mấy đồng chí tam đẳng đỉnh giai. Điều này đối với Báo Săn chúng ta mà nói là chí mạng. Tôi đã thông báo cho Trần Quân nhanh chóng đưa người về. Nếu không, đến nhiệm vụ bình thường thì Báo Săn cũng không thể thực hiện được ấy chứ. Trịnh Phương nói.
- Ừm, Trần Quân cũng nên rút người về rồi. Chuyện bên kia xử lý cũng tương đối rồi. Còn Báo Săn chắc cũng phải nhanh chóng tuyển thêm người mới, nếu không thì sẽ bị tê liệt mất. Diệp Phàm gật đầu.
Trần Quân dẫn theo một trung đội tinh anh nhất của Báo Săn đến đảo Duy Cơ Tư giúp đỡ tộc người Nạp Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892746/chuong-3492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.