- Bí thư Hướng, bọn họ không giao người ra. Vừa thấy Hướng Đông Phương tiến vào, Tôn Vân liền phẫn nộ nói.
- Chủ nhiệm Vương, sao lại như vậy? Hướng Đông Phương nghiêm mặt hỏi.
- Thật xin lỗi Bí thư Hướng, người không thể giao cho các vị được. Đây là công tác của chúng tôi. Vương Phong cũng cứng rắn nói.
Diệp Phàm trong lòng rất thoải mái, nhưng miệng cũng cười lạnh nói:
- Chủ nhiệm vương, chúng tôi không đến để dẫn người đi, chỉ yêu cầu gặp một chút mà thôi. Không lẽ cấp trên mới giao quyền phá án cho ông sao?
- Cái này Vương Phong nhất thời nghẹn họng.
- Ừm, chúng tôi gặp một lát cũng không được sao? Hướng Đông Phương vừa nhìn, đã biết cấp trên không thể như vậy, cho nên cũng nói thêm vào.
- Bí thư Hướng, người đang được bí mật thẩm vấn, cho nên tạm thời không thể để các vị gặp được. Vương Phong thiếu chút nữa thì phát điên.
- Đồng chí Vương Phong, tuy rằng vụ án này là do anh chủ sự, nhưng chúng tôi cũng là bên hỗ trợ chủ yếu. Hơn nữa, vụ án này lúc ban đầu là do chúng tôi làm chủ. Anh đem người đi như vậy là không coi chúng tôi ra gì. Chẳng lẽ Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi còn có mật báo hay sao. Đây là anh đang nghi ngờ chúng tôi. Tôn Vân khí thế lên, nói.
- Không phải ý như vậy, đồng chí Tôn Vân, anh hiểu lầm rồi. Vương Phong gấp đến độ đổ mồ hôi hột, vốn việc người bị Vương Triều đem đi đã khiến ông ta phát điên rồi, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892748/chuong-3491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.