- Không phải là lạnh hơn, nếu như bức tượng này chính là hư ảnh của bức tượng đá kia thì chính là hàn ý từ trên người nó truyền đến. Hàn ý này thật sự rất lợi hại, giống như một lưỡi dao cứa vào người. Lần trước tôi bị thương chính là do sự sắc bén của hàn ý này.
Diệp Phàm nói.
Cứ như vậy một lúc, Diệp Phàm nói Lệ Vô Nhai vòng mũi thuyền về hướng sườn bức tượng, nhưng mới đi thì đã liền phát hiện bức thủy điêu kia đã đứng ở trước thuyền.
Dường như con thuyền vẫn chưa hề chuyển động. May mà bốn người đều to gan, nếu không thì đúng là đã bị dọa chết khiếp rồi.
- Tấn công!
Dương Đinh Thiên sốt ruột hừ một tiếng, xuất chiêu vào trong không trung, nước biển giống như một mũi tên bay về phía thủy điêu.
Thủy điêu không hề chuyển động, nhưng toàn bộ mũi tên nước của Dương Đinh Thiên bay vào không trung giống như va phải thứ gì đó nước bắn tung tóe xuống biển.
Vẻ mặt Dương Đinh Thiên chợt có chút hoảng sợ, dù sao, vừa rồi mình cũng đã dùng năm thành công lực. Người ta cũng không hề chuyển động, nếu chuyển động thì còn như thế nào nữa?
Diệp Phàm hừ một tiếng, dây sắt bay ra, lập tức to lên bằng cánh tay, sau đó giống như một con rắn bay lượn về phía trước, thẳng đến thủy điêu.
Lúc này, hàn ý càng ngày càng mạnh. Nước biển dường như bị thứ gì đó khua khoắng lên, trong nháy mắt đã biến thành một cái đuôi rắn từ trong biển, kêu ùng ục mà lao về phía dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892796/chuong-3462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.