- Thực lực của đệ hiện giờ đạt đến cảnh giới nào rồi?
Dương Đinh Thiên nhìn Diệp Phàm.
- Nói không quá thì có thể thắng được cao thủ tiên thiên đại viên mãn.
Diệp Phàm nói.
- Đệ khiêm tốn rồi, ngày ấy đệ có thể đùa giỡn xoay vòng ta như vậy. Chúng ta đều như vậy rồi, đệ còn nói dối làm gì?
Dương Đinh Thiên có chút bất mãn.
- Lúc đó thật sự là có chút ngẫu nhiên. Lúc đó là có hai người Thiên Hạo Tử và Lô Định Tông giúp đỡ đệ mới có thể thắng được. Nếu thật sự đấu một cách quanh minh chính đại thì đệ tuyệt đối không phải là đối thủ của sư huynh.
Diệp Phàm nói.
- Ta cũng nghĩ vậy, một tiên thiên giả như đệ lại đánh thắng một cao thủ bán niệm khí như ta. Vậy thì cảnh giới này còn đánh giá gì nữa?
Dương Đinh Thiên hừ lạnh một tiếng, trong lòng thoải mái không ít.
- Con dơi của cậu bị bắt, vẫn phải nhanh chóng tìm lại. Nếu không, đi lên Đại Tuyết sơn mất đi sự tương trợ của nó thì không hay lắm.
Lệ Vô Nhai nói.
- Việc này tốt nhất chỉ cần tôi và sư huynh đi là được rồi. Hai người đi lại không tiện không cần phải đi.
Diệp Phàm nói.
- Như vậy đi, chúng tôi giúp cậu ở trên thuyền, đợi ở bờ biển, có tình hình nguy hiểm thì cũng có thể rút lui an toàn, được không?
Lệ Vô Nhai nói.
- Vậy được. Nếu sư huynh chịu đi, vậy chiều mai chúng ta sẽ đi. Tôi còn muốn xem xem có thể mua được thứ đồ tốt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892870/chuong-3461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.