- Nếu như đúng là bọn chúng làm, Kiều Kiều đang ở trong tay chúng phải làm sao bây giờ?
Tên áo đen nói.
- Trước chuyện lớn, không gì quan trọng hết.
Vẻ mặt của Phì lão dữ tợn, tên áo đen không khỏi rùng mình một cái sợ hãi.
- Nhưng võ công của Diều Hâu rất cao. Chúng ta không ai có thể bằng y được.
Tên kia nói.
- Võ công cao, võ công cao thì mấy viên đạn cũng chết. Chỉ cần kế hoạch hợp lý, diệt Ngưu Vĩ Sơn cũng không khó. Nhưng, tôi e rằng bọn người Trung Quốc kia còn ở Ngưu Vĩ Sơn, chúng ta đi hẳn là có chút nóng vội.
Lão Phì nói.
- Chi bằng chờ xem thế nào đã, chúng không thể ở mãi Ngưu Vĩ sơn được. Chỉ cần chúng vừa đi, chúng ta có được tin tức sẽ qua đó luôn. Ngưu Vĩ sơn thì sao chứ, mặc dù tình hình bây giờ của chúng ta thế này nhưng cũng mạnh hơn chúng mấy lần.
Tên áo đen nói với vẻ kiêu ngạo.
Đám người Diệp Phàm cũng vội vàng về đến Ngưu Vĩ sơn.
Cẩn thận kiểm tra vết thương của Phương Đông Phong, ngoài những chỗ vị Đỗ Kiều Kiều đánh ra thì cũng không có gì nghiêm trọng cả.
Nhưng, bây giờ phát hiện ra trên cơ thể của anh ta có cái lỗ để quả bom thịt. Ở Ngưu Vĩ sơn không có cách nào gỡ được.
Dù sao thì anh ta cũng chỉ là một người bình thường, e rằng mất quá nhiều máu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Phàm quyết định hôm sau sẽ đưa anh ta về nước.
- Tiền bối, chúng ta tiện tay đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892921/chuong-3405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.