Những khách mời vừa nhìn cũng vội vã bỏ đi. Có lẽ tất cả bọn họ đã sắp xếp, nhân mã ở dưới núi đang chờ. Sau khi nhận được tin này có kẻ ngốc nào lại không chạy đi chứ.
Diệp Phàm cùng Thiết Tháp mang theo đám người Vương Triều đương nhiên cũng vội vã dời đi, nhưng ra đến vòng ngoài thì hắn luẩn quẩn lại vội vàng quay về.
Bởi vì, khoảng cách với con dơi tuần tra ban đêm chỉ có 2 dặm, vượt qua phạm vi này là không được mà hồ Nha Gia cách chỗ động phòng đó phải 5 đến 6 dặm..
Cho nên, Diệp Phàm không thể không thu con rơi lại trước, rồi chạy ra ngoài gặp Hồng Tà, rồi hai người lặng lẽ chạy trở lại.
Còn đám Phí Nhất Độ Vương Triều thì mặc quần áo bộ đội đặc chủng tiếp ứng cách đó không xa. Diệp Phàm và Hồng Tà đều là cao thủ, sau khi lén lút tiến vào cả hồ Nha Gia lập tức tràn vào hai, ba trăm người.
Có lẽ họ vừa trốn ở một nơi bí mật nào đó, còn từ bên ngoài tiến vào vùng trung tâm trong phạm vi 5, 6 dặm hắn phát hiện bên ngoài đều đầy những lính gác ngầm.
Diệp Phàm đưa Hồng Tà dến chỗ động phòng, phát hiện cả người Đỗ Kiều Kiều đang nằm trên cái mông của Phương Đông Phong.
Còn anh chàng đẹp trai Phương Đông Phong của chúng ta thì khổ không tả nổi, kêu lên thảm thiết như heo trên bàn mổ vậy.
- Bảo anh lên mà anh không lên được, đồ vô dụng!
Đỗ Kiều Kiều dùng sức túm lấy của quý của anh ta. Diệp Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892923/chuong-3404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.