Biết tay này muốn quấy đục nước lên, Diệp Phàm mặt nghiêm lại, hừ nói:
- Bí thư Cố, tôi đang nói chuyện đấy.
- Ha ha, cậu đang nói chuyện, thế mà tôi quên đấy.
Cố Hữu Toàn hơi mỉm cười nói.
- Lần sau không được như vậy nữa nhé.
Diệp Phàm cố ý nói với giọng của lãnh đạo, khiến cho Cố Hữu Toàn tức giận mặt tối sầm lại, muốn cãi lại, nhưng Diệp Phàm nói trước:
- Tôi tiếp tục nói, nếu vị nào có ý kiến gì thì xin mời nói ra trước, đừng để tôi phải dừng như vậy.
- Các đồng chí nói phải chú ý một chút, phải để cho người ta nói xong đã chứ.
Cao Nhất Thiên nhíu mày, mịt mờ phê bình Cố Hữu Toàn một tiếng, khiến cho lão già này mặt đỏ bừng.
- Chủ nhiệm Cao, vừa rồi tôi nhất thời quên mất, tôi cũng biết chừng biết mực mà.
Cố Hữu Toàn có chút bất mãn đối với sự bênh vực Diệp Phàm của Cao Nhất Thiên.
- Biết chừng biết mực mà lại ngắt lời người khác như vậy, cái này là mất lịch sự thì đúng hơn.
- Đồng chí Cái Thiệu Trung, anh nói ai mất lịch sự?
Cố Hữu Toàn giống như một con chó điên, sẵn sàng cắn người khác bất cứ lúc nào.
- Sao hả, tôi nói anh đấy.
Cái Thiệu Trung tức giận, khẩu khí cũng không vừa.
- Ha ha, vừa rồi tai tôi cũng không điếc. Đúng là Bí thư Cố ngắt lời tôi, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Nếu xét về “phẩm vị” thì đúng là rất không lịch sự. Đương nhiên, cái này liên quan đến vấn đề tu dưỡng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893013/chuong-3339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.