̣i đàm ba bên.
Đến khi đó việc đã xong rồi thì cũng hiểu được ý tốt của chúng ta với bà ấy. Lẽ nào bà ấy còn trách chúng ta hay sao.
Đương nhiên, ông sẽ khó chịu một chút có phải không nào? Vì Nhất Diệp khó chịu thì khó chịu mà. Chút khó chịu này mà cũng không chịu được thì ông còn là Hồng Tà sao?
Lệ Vô Nhai dùng kế khích tướng.
- Làm đi.
Hồng Tà vỗ lên bàn một cái.
- Nhẹ thôi.
Diệp Phàm vội vàng nói, tuy nhiên, đã khuya rồi, tiếng răng rắc vang lên, chiếc bàn nhỏ và cả chén rượu đổ thành một đống đổ nát dưới đất.
9 giờ sáng ngày hôm sau, hai người Diệp Phàm và Cái Thiệu Trung mỗi người xách một cặp da chạy thẳng đến Uỷ ban Quốc tư.
- Lão ca, hôm nay có lẽ có một trận khẩu chiến đấy.
Diệp Phàm cười nói.
- Thế thì vừa khéo, ta cũng đang muốn xem xem trình độ mồm mép của lão đệ đây.
Cái Thiệu Trung cười ha hả.
- Không phải xem tôi, hai chúng ta không ai không tránh nổi đâu.
Diệp Phàm nói lại.
- Đâu thể như thế, cậu là người đứng đầu, lần này ta đến chỉ là “góp vui” thôi.
Cái Thiệu Trung cười vẻ trên nỗi đau của người khác.
Phòng họp không lớn, Uỷ ban Quốc tư có Cao Nhất Thiên là người đứng đầu, Phó Chủ nhiệm Vạn Nhất Hùng là phó và còn có 3 người làm thư ký.
Còn 3 tập đoàn, Hoành Khồng là Diệp Phàm và Cái Thiệu Trung.
Cơ khí TQ là Nạp Mãi Đề Lâm và Kiều Báo Quốc.
Điện khí Tây Nam là Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893015/chuong-3338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.