́t cuồng.
- Ba, con bực mình lắm rồi đấy.
Kiều Báo Quốc hơi cúi đầu, nói.
- Con cũng thế.
Diệp Phàm nói.
- Các con phải bàn bạc xem làm thế nào để đối phó với ba con cáo già đó trước đã. Hơn nữa, Cố gia bây giờ cũng đã bước ra từ trong những ảnh hưởng bởi việc về hưu của Cố Thiên Long rồi.
Cố Phong Sơn hiện là Chủ tịch tỉnh, Cố Hữu Cương thăng lên chức Phó Tư lệnh Hạm đội Nam Hải, quân hàm trung tướng. Cố gia đều có người ở cả quân sự và chính trị.
Đã dần dần trở ở vị trí đỉnh cao của gia tộc hạng nhì ở thủ đô. Kiều gia chúng ta có người nói hay một chút thì đã là gia tộc tầng lớp hạng nhất.
Thực ra, chúng ta ở trong tầng lớp gia tộc hạng nhất cũng chỉ nằm ở cuối cùng. So với Cố gia thì cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu.
So với gia tộc cao nhất thì chúng ta còn kém tương đối xa.
Kiều Viễn Sơn bình thản nói.
- Việc này chúng con biết, chúng con cũng sẽ không tự cao tự đại một cách mù quáng.
Kiều Báo Quốc nói.
- Con có thể hiểu thì tốt, đương nhiên, khí thế cần phải có thì vẫn phải có. Tại sao nói quyền uy, uy tín cũng là một loại năng lực tiềm ẩn. Một người yếu đuối qua loa thì rất khó để thành nghiệp lớn. Nhìn từ cổ chí kim, phàm những người có thể thành việc lớn đều là những người có khí phách lớn.
Kiều Viễn Sơn nói.
- Chẳng trách khí phách của ba mạnh như thế.
Diệp Phàm cười nói.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893018/chuong-3337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.