Ví dụ như một tòa núi giả nặng mấy chục ngàn cân đối với cao thủ siêu tuyệt thời cổ đại có thể dùng võ công di chuyển, việc tạo hình lại càng không là việc gì khó.
Trong rừng cây lớn như ẩn hiện một ít nóc nhà cổ xưa. Trên cơ bản đều là ngói màu xanh, mái ngói dài đầy phong cách cổ xưa, mà xanh rất hòa hợp với cây cối. Đây mới là nơi trú quân thật sự của Võ Đang.
Trong rừng cây một ít đệ tử trẻ tuổi của Võ Đang đang luyện quyền, mà có tên không ngờ đang nghe tai nghe nhạc bằng điệt thoại, thật đúng là thời hiện đại.
Tổ tiên của Phái Võ Đang chọn địa bàn quả thật là tốt, Diệp Phàm bội phục trong lòng.
Giữa hai khu vực cây cối lớn nhất lập một tòa nhà ba tầng lầu, giống như cung điện. Đi vào bên trong là đại điện, rất cao rộng, nhìn ngoài ba tầng trên thực tế là một tầng.
Có lẽ Trương Thiên Lâm có nói trước nên bảy tám đạo sĩ vừa thấy Trương Thiên Lâm lập tức đứng lên đón.
- Các vị trưởng lão, vị này chính là sư thúc của tôi Diệp Phàm. Hắn được sư phụ tôi Vô Trần nhận làm sư phụ đệ, hơn nữa có được lệnh bài của Chưởng môn Thái Thượng. Sư phụ trước khi đi có dặn, nói là muốn đi xa một chuyến, cho nên, giao lệnh bài cho sư thúc Diệp Phàm.
Trương Thiên Lâm vẻ mặt nghiêm túc giới thiệu.
- Ha ha, Diệp sư đệ, chào cậu.
Một lão đạo sĩ không ngờ vẻ mặt thân thiết cười cười giơ tay ra bắt tay Diệp Phàm, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893188/chuong-3205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.