- Tỉnh lại.
Đột nhiên một tiếng quát lớn truyền đến, Trương Thiên Lâm tỉnh lại, nhớ tới hành vi vừa rồi của mình, Trương Thiên Lâm đỏ mặt.
- Sư thúc… tôi…
Trương Thiên Lâm cực kỳ xấu hổ.
- Độc trong người cậu tôi tạm thời giúp ngăn chặn, trong nửa năm sẽ không phát tác. Nhưng muốn trị tận gốc phải tìm được nguyên nhân. Khi nào rảnh thì cậu giúp tôi đến núi Quỷ Khóc một chuyến.
Diệp Phàm nói.
- Cảm ơn sư thúc.
Trương Thiên Lâm nói ra lời cảm ơn từ đáy lòng. Do đó cũng biết mục đích sư phụ Trương Vô Trần bảo mình đến đây.
Vị sư thúc này thật đúng là có chút bản lĩnh, không ngờ có thể tạm thời giải độc, bởi vì Trương Vô Trần biết Diệp Phàm là bán độc nhân, tất nhiên nghĩ đến chuyện đồ đệ Trương Thiên Lâm trúng độc.
Mà Diệp Phàm đối với núi Quỷ Khóc cũng cảm thấy hứng thú. Bởi vì, Trương Thiên Lâm nhắc đến con giun khiến Diệp Phàm nghĩ đến người giun mà hắn đã nhìn thấy trong rừng.
Người nọ tuy nói tiêu tán nhưng con giun của y cũng chui toàn bộ vào Huyết Cương thiền mị. Mãi đến giờ Diệp Phàm cũng không thể biết rõ con giun này rốt cuộc là cái gì.
Có vẻ Huyết Cương rất thích nó. Diệp Phàm càng nghi ngờ.
- Sư thúc, hiện giờ tôi còn có thời gian rảnh, nếu sư thúc chịu đi tôi lập tức cử cao thủ trong phái đi cùng sư thúc. Chuyện phản đồ Ninh Thiên Cơ chưa làm rõ ràng, trong lòng tôi cũng lo lắng.
Trương Thiên Lâm nói.
- Gần đây tôi có một số việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893189/chuong-3204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.