- Lúc đó tôi cũng rất tức giận, nhưng không có cách nào, chỉ có thể chịu đựng, kết quả, không phải là giả ngu thì là nói có bệnh hoặc bị thương…
Cứ như vậy hai lần, có người bắt đầu bàn tán. Nói tôi chỉ là một con hổ giấy, trông thì được nhưng dùng không được.
Ngay cả Võ Đang cũng chỉ là tiếng vang thôi, trên thực tế có lẽ căn bản là năng lực kém..
Trương Thiên Vân vẻ mặt chua sót.
- Rốt cuộc sao lại thế này?
Diệp Phàm hỏi.
- Sư thúc, chuyện này nói ra thì dài. Năm năm trước vừa đột phá đến bát đẳng đỉnh giai không lâu liền xảy ra một sự kiện.
Năm ấy tôi đến Ngũ Phong Lĩnh, đi ngang qua một ngọn núi không biết tên, sau đó mới biết nó là núi Quỷ Khóc.
Nghe nói thường xuyên có quỷ khóc nửa đêm ở những góc hẻo lánh. Sau đó hỏi thăm mới biết được núi Quỷ Khóc này căn bản là một bãi tha ma.
Trước giải phóng đã chết không ít, nghe nói còn cón hàng nghìn người bị hãm hại.Nhưng người chết bị chôn ở đó có lẽ phải ngược dòng hàng nghìn năm trước. Tôi đương nhiên không tin ma quỷ, cho nên, hơn nửa đêm tôi đi qua sườn núi này. Nhưng vừa qua xong thì nghe có người khóc.
Tôi lúc đó sửng sốt, nghĩ có phải là mình nghe lầm không. Vì thế đi theo tiếng khóc này, lúc ấy nhìn thấy cảnh tượng đó người can đảm như tôi chân cũng nhũn ra.
Đêm hôm khuya khoắt không ngờ có một đội người đang nâng quan tài, trong đội ngũ này có người còn đeo mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893190/chuong-3203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.