- Ha ha, đúng là cậu đang che giấu thật, muốn nói tới thần tiên thì cậu mới đúng là thần tiên thật. Tôi cùng lắm cũng chỉ là tiểu thần thôi.
Diệp Phàm cười nói.
- Bí thư Diệp quá khiêm tốn rồi.
Dương Chí Thăng cuời nói.
- Anh ấy đúng thật rất khiêm tốn.
Cái Thiệu Trung đứng bên cạnh chêm vào. Sau đó đoàn xe hướng thẳng về phía phòng họp hình thang của thành phố Hạng Nam.
Các cấp các ngành, các cơ quan chuyên môn của thành phố Hạng Nam đều đã tụ tập trong phòng họp.
Diệp Phàm và Cái Thiệu Trung ngồi trên ghế Chủ tịch. Hai người họ đương nhiên cũng không hề khách khí.
Dù sao cũng là cấp thứ trưởng đấy. Chỉ có điều chức thứ trưởng như Diệp Phàm đây có chút danh không chính ngôn không thuận.
Đến lượt Dương Chí Thăng phát biểu.
- Các đồng chí, xin cảm ơn.... Là bí thư thành ủy của thành phố Hạng Nam, tôi cảm thấy trách nhiệm trên vai mình thật to lớn.
Thành phố Hạng Nam của chúng ta cũng không phải đứng hàng đầu trong toàn tỉnh, không sánh được với các tỉnh thành quang vinh khác, so với thành phố Dương Vân, thành phố Liễu Tân chúng ta còn kém xa.
Hiện giờ, huyện Hoàng Cương đã tách khỏi khu vực thành phố Hạng Nam rồi, trực thuộc quản lí của thành phố chúng ta đã thu hẹp lại rồi, nguồn tài nguyên đương nhiên cũng giảm bớt.
Dựa trên những gì hiện có, chúng ta phải đứng vững vàng và nhìn về tương lai phía trước.
Dương Chí Thăng nói.
Trong tiếng vỗ tay đang vang lên, Cái Thiệu Trung nói nhỏ:
- Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893193/chuong-3200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.