- Ừm, quan trọng chính là lưu lượng xe cộ quá ít. Căn bản không ai hứng thú với việc đầu tư cầu qua sống Thông Thiên. Thương nhân lấy doanh thu là việc chính, đã không có lợi nhuận ai đồng ý đến nữa. Hơn nữa hai ba trăm triệu, thu phí qua cầu có đủ lãi xuất đi vay để đầu tư hay không còn khó nói.
Phó chủ tịch thường trực địa khu Võ Đông Sơn nói.
- Chúng ta có thể thay đổi những suy nghĩ này không, cầu qua sông Thông Thiên xây xong không chỉ là thu phí xe qua cầu mà có thể kiếm tiền bằng cách khác?
Diệp Phàm hỏi.
- Cầu, trừ thu phí qua cầu còn có cách gì để thu nhập? Hình như cả nước đều vậy chưa từng nghe nói cầu còn có thể sinh ra lợi nhuận khác.
Chu Gia Sinh nói.
- Tháp truyền hình Minh Châu của Thành phố Phổ Hải chẳng lẽ chỉ là tháp truyền hình sao?
Diệp Phàm nói.
- Đúng rồi, Tháp truyền hình Minh Châu hàng năm thu hút không ít du khách. Chỉ riêng thu phí vào cửa cũng là một khoản lợi nhuận không nhỏ. Nhưng, tháp truyền hình Minh Châu người ta có sức hút độc đáo. Hơn nữa, thiết kế độc đáo, làm cho người ta muốn tham quan. Cây cầu của chúng ta có thể sao?
Võ Đông Sơn nói.
- Tất cả mọi người có thể cùng suy nghĩ đó thôi, ba thợ giày thói cũng có thể so với Gia Cát Lượng có phải không?
Tháp truyền hình của người ta có thể xây dựng độc đáo, mà khu du lịch núi Thiên Thông một khi hoàn thiện, bao quát toàn bộ huyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893194/chuong-3199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.