- Tôi....cũng được, vẫn có thể trụ được
Diệp Phàm cười nói, tiếp tục đẩy tay.
Cuối cùng Ngư Quốc Chương thực sự mệt không chịu nổi nữa rồi. Chân đã mềm nhũn ra, vừa rồi không cẩn thận tự mình đã giẫm lên chân mình, cả người ngã xuống.
Diệp Phàm nhanh chóng đưa tay ra đỡ Ngư Quốc Chương dậy, hắn dùng lực quá mạnh nên hai chân của Ngư Quốc Chương đều bị nhấc lên cách mặt đất gần 10 milimét. Dường như nhấc bổng một người vậy.
Tình thế này thì ngay cả thằng ngốc nó cũng phân biệt được mạnh yếu. Khuôn mặt Ngư Quốc Chương đỏ tới tận mang tai. Đương nhiên, Diệp Phàm nhanh chóng ấn hai chân của Ngư Quốc Chương xuống.
Mi mắt của Cung Khai Hà dựng ngược lên, dở khóc dở cười. Chủ tịch Đường cũng sửng sốt cả người, vội che điệu cười, hai người đều biết Diệp Phàm đang cố ý làm mất mặt Ngư Quốc Chương.
- Đều mệt cả rồi, nghỉ một chút đã. Đừng có để cho đồng chí ấy mệt.
Chủ tịch Đường khoát tay áo, cười nói, hai người rốt cục cũng buông tay ra.
- Thời gian không buông tha con người, hậu sinh khả úy.
Ngư Quốc Chương thở dài.
- Ha ha, hòa nhau.
Một người cười lớn, tự nhiên vì Ngư Quốc Chương giành lại chút thể diện.
- Là Ngư Quốc Chương đã nhường kẻ hậu sinh tôi đây, bằng không, tôi đã sớm mệt phải than sao trời chương và tiết mới nhất rồi. Vậy thì sức lực cũng không còn nữa.
Diệp Phàm khiêm tốn cười nói.
- Ha ha, cậu thanh niên, không tồi không tồi!
Ngư Quốc Chương cười sảng khoái, y cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893202/chuong-3191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.