Diệp Phàm đột nhiên đẩy về phía trước, quả bóng nước giống như viên đạn pháo bay qua.
- Bịt tai lại.
Vương Nhân Bàng kêu một tiếng.
- Không sao, tôi đây pháo rụng bên tai cũng không sợ.
Ngư Quốc Chương cười nói, y không bịt tai.
Một tiếng ầm ầm cực lớn vang lên, tức thì cát bụi bay lên, tiếp đó là tiếng choảng một cái, một cái cây đại thụ khoảng ba người ôm không xuể đổ xuống, khoảng mấy chục con chim bay trên không trung.
- Thật là kém cỏi.
Diệp Phàm đưa hai tay làm lễ, hành lễ theo kiểu quân đội, hắn hăm hở.
Mọi người trên sân đều trợn mắt, há hốc mồm. Một lúc sau....
Ba ba ba....
Toàn sân lặng ngắt như tờ trong giây lát thì vang lên tiếng vỗ tay như tiếng sấm. Tiếng vỗ tay liên tiếp như đợt sóng thủy triều mãi không ngớt.
- Thần kỹ, là thần kỹ.
Tống lão vang lên rõ ràng.
- Hôm nay được nhìn thấy cao nhân rồi, không uổng công sống trên đời này.
Ngư Quốc Chương sờ cằm, vẻ mặt như bánh phở.
- Chủ tịch, đây chính là Thái Cực Quyền chính thống sao?
Một người hỏi.
- Đúng vậy, nghe nói là cao nhân lớn nhất của Võ Đang là Trương Vô Trần đại sư truyền lại cho Diệp Phàm, có tên là Thái Cực Quyền âm dương, hai người họ rất hợp duyên nhau. Mà Diệp Phàm từ nhỏ đã theo một vị đạo sĩ luyện võ rồi.
Cung Khai Hà giải thích.
- Diệp Phàm, mau nói xem hiện tượng trời mưa này là như thế nào?
Ngư Quốc Chương không nhịn được nữa, vội chạy lại, kéo Diệp Phàm hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/893201/chuong-3192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.